TÔI YÊU LIVERPOOL KHÔNG PHẢI VÌ NHỮNG CHIẾC CUP
Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015
Vậy là đã tròn 15 năm là fan của Liverpool. Người ta nói fan Liv chờ 25 năm mà vẫn chưa nhìn thấy đội bóng của mình lên ngôi vô địch. Nhưng tôi mới chỉ chờ 15 năm. Một nửa cuộc đời tôi đã trải qua.
5 năm là fan của Liverpool |
Còn nhớ hồi đó đi học cấp 3, vì mình quậy nên bị cô giáo đổi chỗ liên tục. Cứ sau 1 lần đổi chỗ là y như rằng chỗ ngồi cũ bị lấm lem đủ kiểu, nhưng nội dung chỉ là chữ Liverpool FC. Tiết học nào nhàm chán là lại viết bậy lên bàn, chỉ có chữ Liverpool FC bằng nhiều font chữ khác nhau...
Có người nói họ yêu Manchester United vì đội bóng này đá hay, vô địch nhiều. Có người lại nói họ yêu Arsenal vì đội này đá đẹp, nghệ sĩ ... (Hồi đó Chelsea và Man City chưa nổi) nên đi đâu cũng thấy mọi người bàn luận về 2 đội này. Không chỉ thế, họ còn tranh luận gay gắt, châm biếm, chỉ trích nhau vì bảo vệ đội của mình. Những khi ấy tôi chỉ ngồi yên, vì đội tôi thích chẳng bao giờ là chủ đề cả, không ai quan tâm tới Liverpool của tôi. Rồi có người hỏi tôi: "Sao mày lại thích đội đó, đá có hay gì đâu?". Tôi biết tôi hơi lạc loài, vì đa phần những người thích Liv thời điểm đó đều là các anh, các chú lớn tuổi (khi ấy mình mới 16 tuổi) còn các bạn trẻ thì chủ yếu vẫn là MU và Arsenal.
Tôi thích Liverpool một cách cuồng nhiệt |
Tôi bị kì thị trong gia đình khi xem bóng đá, vì nhà chỉ có 1 cái tivi nên bố thường mở MU hoặc Arsenal khi Liv đá trùng giờ. Sang hàng xóm xem nhờ thì các anh sinh viên ấy cũng chỉ mở 2 đội này. Ấm ức nhất là lúc khi Liv không đá trùng giờ thì bố lại mở bóng đá Ý xem. Nên cứ thứ 7, chủ nhật lại ra quán cafe Trung Nguyên của anh Vương xem, mà giấu bố vì sợ bố chửi hoang phí. Nhưng khổ nỗi là ở các quán khác chỉ có 1 tivi nên họ cũng mở 2 đội kia, tôi buộc phải vào quán lớn nhiều tivi để xem. Nhục nhất là lúc 3 đội đá cùng giờ, lúc đó thì chỉ biết ngồi đợi hóng kết quả vì quán cafe cũng chả mở cho mà xem. Đôi khi ra quán xem chỉ mỗi tôi 1 tivi, còn hầu hết họ xem đội khác, cũng có vài người họ xem Liv với tôi, nhưng không phải vì thích mà vì họ cá độ nên xem.
Có 1 lần tôi đi xem trận Liv - MU, hôm đó hết ghế, quán quá đông. Khi MU ghi bàn cả quán nhảy lên reo hò chỉ mình tôi ngồi câm lặng. Tôi vừa buồn, vừa uất ức xem tiếp, trong khi vẫn thỉnh thoảng lườm thằng ngồi cạnh, ôi thằng đó quá cuồng Mu, nó cứ nhai nhai mấy câu kiểu như: "Liv tuổi gì, Gerrard đá dự bị MU còn không thèm" hoặc: "Đạp gãy giò cái thằng bò tót này đi" (ám chỉ Torres)...lúc Liv ghi bàn tôi nhảy cẫng lên, gào ầm ĩ, miệng thì xả ra hết những gì phải chịu đựng...cả quán nhìn tôi, lúc đó bốc đồng lên hất hàm thằng bên cạnh: "Mày nhìn gì, tao thích Liv đó, tao căm thù MU của mày đấy, nhìn gì". Thằng đó ngơ ngác chả hiểu gì vì sao tôi lại gây với nó...giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó trẻ trâu thật. Bây giờ thì xem Liv dễ dàng hơn nhiều vì có internet và các quán cafe cũng trang bị nhiều tivi hơn, nhưng tóm lại là xem Liv vẫn khó hơn, trừ khi ở nhà có K+.
Tôi thích Liverpool một cách cuồng nhiệt đến độ cực đoan. Nhớ hôm chung kết C1 2005, hai bố con xem, thằng con thì thích Liv, bố thì bắt cửa Milan, hết hiệp 1 lên gác nằm, lòng buồn đến tê dại, đã vậy lại bị bố trêu nên chỉ nằm im chán nản, hiệp 2 diễn ra vài phút cũng không muốn xuống vì tỉ số đã là 3-0 cho Milan, nhưng tiếng thằng cha bình luận viên cứ vang lên không chịu được, lại mò xuống dẫu biết rằng sẽ chẳng có cuộc lật đổ nào cả. Nhưng rồi 3-1, tôi gằm người lên đấm tay xuống đất miệng hét:"cố lên, thua cho ra thua,cố lên,cố lên". Bố tôi cười mỉa mai:"nó cho bàn danh dự thôi con ạ, vì đây là chung kết chả lẽ lại ăn 5, 6 quả trắng". Tôi kệ không nói gì, rồi 3-2, rồi 3-3. Tôi không tin nổi, tôi gào lên phấn khích :"Bố thấy chưa, bố thấy chưa, kiểu này thì 5-3, 6-3 luôn". Bố tôi gào lên:"10-3 luôn,*** *** ***, chúng nó ghi bàn mày được gì mà vui". Tôi biết bố đang bực vì bố đã bắt Milan, nên chỉ ngồi yên, cảm giác lúc đó thật khó xử, bố thì mất tiền, con thì cười, hic...ngồi nghĩ lại vẫn buồn cười. Hàng trăm, hàng ngàn kỉ niệm về Liverpool cứ thế ùa về...
Tôi biết rằng tôi sẽ phải chờ nhiều hơn 15 năm để nhìn thấy Liverpool trở lại. Có thể là 20 hay 30 năm nữa. Nhưng có hề gì, tôi không yêu Liverpool vì những chiếc cup. Tôi yêu cái sự mãnh liệt, khát khao trong từng cầu thủ chạy trên sân, tôi yêu sự trung thành tuyệt đối của cổ động viên, tôi yêu dòng chữ "This is Anfield" tôi yêu câu khẩu hiệu "You'll never walk alone", tôi yêu sự tự hào của S.Gerrard mỗi khi anh ăn mừng, tôi yêu cả những giọt nước mắt của Su thỏ ... Và tôi vẫn tiếp tục chờ trong tình yêu vô tận với Liv, đội bóng đã dạy cho tôi 1 triết lý sống: "Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu vẫn còn tin, đừng bao giờ hết hy vọng khi cuộc chơi vẫn còn"...- thứ mà các đội bóng đá đẹp hay đội nhiều cup mãi mãi không thể cho tôi...
Trích Kop Kiraro, 3/5/2015 - FanPage The Kop
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét