Bao giờ thì chúng ta hết bận - để yêu nhau?

08:56 |
Em không lấy làm lạ, khi bây giờ những người xung quanh em đều bận rộn đến chóng mặt. Em cũng không khá khẩm gì hơn. Con người mà, cứ đời đẩy thì mình phải trôi thôi. Nhưng mỗi lần bảo với ai đó rằng “em bận, để sau”, cứ có cảm giác như mình vừa làm đau lòng người đang trông chờ một – cái – gì – đó từ mình vậy.
Bao giờ thì chúng ta hết bận - để yêu nhau?
Bao giờ thì chúng ta hết bận - để yêu nhau?
Có phải mình vừa bất – đắc – dĩ vô tâm hay không? Chẳng nhẽ, cuộc đời này đã chật hẹp đến độ không thể làm - được – gì -  đó cho nhau?

Mỗi người tự làm con thoi xoay quanh cái vòng xoáy của cuộc đời mình – chỉ thế thôi chắc cũng đã quá mệt. Ai cũng có đường phải đi, có việc phải làm, có điều để phiền muộn. Ai cũng có một cái tôi, một bản thân để tự mình chăm sóc, trước lúc nghĩ đến mình phải lo lắng cho ai. Nhưng lỡ vướng vào nhau rồi, vẫn còn sợ chẳng đủ thời gian để quấn quýt – để yêu thương – để mong nhớ - rồi để tổn thương nhau.

Ôi cái cuộc đời vồn vã vội vàng. Ôi những con người chưa thể sẵn sàng để bớt bận – yêu nhau!

Em đã từng nghĩ về những ngày bận bịu, mình sẽ yêu người đó theo cách như sau: Cũng như bao người ngoài kia, họ biết tự xoay sở để gặp được nhau, để quan tâm nhau, để lo lắng cho nhau. Họ biết xếp nhau vào những kẽ hở của lịch trình kín mít đến ngộp thở để cho đối phương chút ngọt ngào ít ỏi.

Như một liều thuốc cầm hơi, trái tim tạm thời được xoa dịu khỏi muôn điều thiếu thốn. Đôi lúc chỉ là mười phút gặp nhau lúc tan làm cho bõ nhớ nhung, cuối tuần tạt qua nấu cho nhau bữa cơm để rồi tuần sau lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hay anh tan ca khuya, đứng dưới ngõ chờ em trong bộ đồ ngủ, ngó đôi chút cho thêm phần an tâm rồi vòng về để em yên giấc.

Bao giờ thì chúng ta hết bận – để yêu nhau?

Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan…

Nhưng có người nói với em, đừng dành tâm trí cho những người không có thời gian cho mình vì bản thân nó đã việc rất… mất thời gian! Chẳng có ai quá bận để yêu ai, anh có tin là thế?

Đúng không anh? Có đúng là khi yêu rồi người ta sẽ bất chấp mọi thứ, đến không gian còn sẵn sàng xê dịch vì nhau thì thời gian có gì mà không được? Không phải vì mình bận, chỉ là mình không sẵn lòng xếp họ vào cuộc đời mình thôi!
Một, hai phút cho cuộc điện thoại ngăn ngắn nghe thấy giọng nhau. 30 giây để soạn một cái mess gửi đi cho người kia biết rằng mình không bị bỏ mặc. 24 tiếng chỉ mong nhớ nhau mỗi khi thức giấc. Vì bận quá mà, vội vã quá mà, chỉ có thế, nhưng cũng rất khó, đúng không?

Tình yêu vĩnh viễn thua hiện thực, em biết, thua rất đắng cay. Chúng ta đã làm gì với tình yêu này, giữa cuộc đời xuôi ngược này, giữa muôn vàn lo toan này? Anh có biết? Chúng ta đã làm gì với người mình từng nghĩ là yêu nhất? Chúng ta đã làm gì với trái tim mình – nơi có bình yên thì những tháng ngày về sau mới mong thanh thản. Chúng ta đã phản bội lời mình tự nói – rằng sẽ không đánh mất nhau!

Nhưng bao nỗi vô tâm đã gieo rắc từng ngày, từng phút, từng giây. Những khoảng không yên lặng đến nhói tim, chúng ta bỏ quên nhau trong những ngày mải chạy theo vòng nhiễu nhương của cuộc sống. Chúng ta lãng phí những lúc cạnh nhau – nhưng lại chi li oán thán, dỗi hờn, thất vọng…, tiết kiệm đến cả niềm tin để rồi quay lưng không ai muốn thốt dù chỉ một câu.

Chúng ta buông tay để tình yêu tự chèo tự lái. Chúng ta biện minh rằng mình phải sống trước – thì trái tim mới đập hối hả và nghĩ đến ai đó. Chúng ta kiếm cớ vì đã đủ mỏi mệt vì phải sống – nên chẳng đủ sức để nhớ thương.

Vậy đến bao giờ, đến bao giờ thì em với anh mới hết bận – để yêu nhau?

Thùy Dung


Read more: http://guu.vn/bao-gio-thi-chung-ta-het-ban-de-yeu-nhau-MjASVhMWx1ffm.html#ixzz3VsutyP7n

Tối nay, anh rảnh không?

08:49 |
Anh bận công việc, bận họp hành, bận rộn với những cuộc vui với bạn bè. Cuộc sống để đuổi theo một người bận rộn rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù em biết, tất cả những điều anh làm là muốn tương lai của chúng mình tươi sáng hơn, đủ đầy hơn. Thế nhưng nếu phải đánh đổi bằng tất cả thời gian, sức lực, sự cố gắng của anh và em, thì em nghĩ đó là cái giá quá đắt.
Tối nay, anh rảnh không?
Tối nay, anh rảnh không?
Em chưa bao giờ nghi ngờ sự bận rộn của anh, cũng chưa bao giờ hết tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em. Nhưng quả thực không giấu nổi những nỗi buồn.

Sự tổn thương mà người đàn ông gây nên cho người phụ nữ họ yêu, không hẳn là anh ta đã yêu người khác, mà anh ta đã khiến cô ấy thất vọng vào lúc mong chờ, không ở bên cạnh lúc cô ấy yếu đuối. Cũng như những điều anh đang dành cho em vậy. Mỗi ngày lễ qua đi, em không cần những món quà mà các cô gái khác hí hửng khoe, chỉ cần anh có thời gian một chút thôi dành cho em, chứ không phải là cho công việc.

Đời cứ cuốn anh đi vào vòng quay mải miết, còn em thì cứ mãi chạy theo anh. Khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng một dài ra vì em đuối sức, mặc dù em đã luôn cố gắng lấp đầy.

Em càng lắng lo, sốt sắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của anh bao nhiêu để cố gắng khắc sâu tình cảm thì anh lại vội vã chạy theo những bộn bề của cuộc sống. Đôi khi em giận hờn vì những tin nhắn gửi đi mà không được đáp lại, những quan tâm nhỏ nhẹ mà không được đổi lấy một nụ cười, những “cho” mà không hề có “nhận”.

Tối nay, anh rảnh không?

Người ta bảo nếu có một người bảo rằng họ bận lắm, tức là quỹ thời gian của họ không dành cho mình, đừng cố gắng lấp đầy những mộng tưởng, tin yêu bằng sự mệt mỏi, ê chề. Nhưng với em thì khác, chính vì những khó khăn của cuộc sống thường ngày, những hành trang để chúng ta tiến về phía trước khiến anh quên mất bản thân mình xứng đáng được hưởng những gì thảnh thơi nhất.

Em cũng cố gắng và anh cũng cố gắng. Vậy nhưng đừng cố nêm gia vị cho tình yêu chúng mình bằng những đêm thức trắng làm việc, bằng những họp hành, tổng kết liên miên, bằng những hời hợt mà cả anh và em đều không muốn.

Em chỉ muốn anh có đủ một ngày rảnh rỗi, một ngày để tạm gác những bận rộn qua một bên. Một ngày ăn cơm cùng em, dạo phố cùng em, ngắm chiều tà cùng em và nghe những bản tình ca của thập niên trước vào một buổi tối mùa xuân dịu ngọt.

Anh yêu, tình yêu chúng ta đang cần nêm những dư vị ngọt ngào. Nên đừng từ chối khi mỗi lần em hỏi: “Tối nay, anh rảnh không?”.

“Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút

Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được nắm tay nhau?"


Nguồn:http://guu.vn/toi-nay-anh-ranh-khong-xeSnDwwGPUZNA.html

Chúng ta yêu nhau, đủ nhiều chưa anh?

09:05 |

Trách chi, chúng ta đã quá vội vàng, quá nuông chiều bản thân, quá dễ dàng khi tình yêu đến để nhận ra thực sự chẳng ai là của nhau, để người đến sau, dù yêu chúng ta nhiều như thế cũng chẳng thể hồi đáp được trọn vẹn tất cả cho người ấy, anh thấy có đáng buồn không?


Khi yêu nhau, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện chia tay anh lại nhăn mũi: “Rồi chẳng có ai yêu nổi một con bé hay giận dỗi, nhạy cảm, nóng nảy như em, ngoài anh đâu”.
 
Em cũng không chịu kém cạnh: “Vậy thì anh cũng đừng nghĩ rằng có một cô gái nào đó có thể chịu đựng được một chàng trai vô tâm, lạnh lùng và suốt ngày làm người khác phải lo, như anh đâu”.
 
Vậy mà, sau khi chia tay. Có những người yêu chúng ta hơn chúng ta từng tưởng tượng.
 
Người ấy có thể chịu được cái tính cố chấp, trẻ con của em.
 
Người ấy có thể kiên nhẫn hàng giờ ở cạnh em, chỉ chờ em khóc xong để lau nước mắt.
 
Người ấy, dành thời gian ít ỏi của mình để trò chuyện hàng đêm với em, bất kể bận rộn.

Người ấy chịu đựng, im lặng mỗi khi em cố chấp, bốc đồng hay nóng nảy, rất nhiều lần!

Người ấy yêu em, rất yêu em!
 
Còn cô gái của anh,
 
Cô gái ấy, vẫn bên anh sau rất nhiều biến cố, vẫn chấp nhận đúng sai, thua thiệt mình là người đến sau không một lời trách móc. Cô ấy vẫn yêu anh bằng một trái tim đẹp đẽ chẳng tì vết.
 
 
Hóa ra, anh ạ!
 
Không phải không có ai yêu như chúng ta từng nghĩ, mà là có những người xứng đáng với em hơn anh, xứng đáng với anh hơn em.
 
Người ấy sẽ không vội vàng bỏ đi như anh sau những lần giận dỗi của em.
 
Cô ấy, có lẽ, sẽ chọn cách im lặng chờ đợi mỗi lần anh khiến cô ấy phải buồn, không giống em, sẽ gào khóc đến khi nào anh có thể quan tâm đến em nhiều hơn nữa…
 
Người ấy, chờ  em thay đổi, kiên nhẫn giống như cô gái của anh.
 
Vậy mà, anh ạ, hình như chúng ta đã lần lượt lờ đi những người tốt ấy, để đến với nhau, rồi chia tay Họ đã yêu chúng ta nhiều hơn hay chính chúng ta yêu nhau chưa đủ.
 
Em thay đổi, anh thay đổi. Chúng ta thay đổi vì những con người ấy. Nếu em không nóng giận, nếu anh chẳng bỏ đi, nếu như em dịu dàng hơn, nếu như anh bớt vô tâm đi một chút… Nếu như chúng ta đều kiên nhẫn chờ đối phương thay đổi, thì kết quả, đã chẳng thành chia ly đổ vỡ. Để rồi nhận ra, những gì đã từng chẳng xứng đáng cho một tình yêu đã kéo dài lâu như thế.
 
Trách chi, chúng ta đã quá vội vàng, quá nuông chiều bản thân, quá dễ dàng khi tình yêu đến để nhận ra thực sự chẳng ai là của nhau, trách chi chúng ta yêu nhau chưa đủ, để người đến sau, dù yêu chúng ta nhiều như thế cũng chẳng thể hồi đáp được trọn vẹn tất cả cho người ấy, anh thấy có đáng buồn không anh?
Theo
 Hà Lê 

Em sợ một ngày ta lạc mất nhau...

09:01 |

Em sợ một ngày ta lạc mất nhau, điện thoại nằm im, hộp thư đến nằm im, những cuộc gọi nằm im. Mọi thứ tự nhiên đứt gãy, dở dang, ai còn ngóng, còn trông một dòng tin hỏi thăm ngắn ngủi?


Em sợ một ngày ta lạc mất nhau, những đoạn đường quen chỉ còn mình em bước. Em sợ thứ cảm giác cô đơn đến xót lòng: cô đơn giữa phố, cô đơn giữa đời thường, cô đơn giữa những nỗi đau. Em sợ thứ cảm giác chênh vênh khi không có anh bên cạnh, không có một bờ vai cho em tựa, một vòm lưng cho em vững lòng. Lạc mất nhau, nghĩa là sẽ chẳng còn thấy nhau thêm lần nào nữa. Lạc mất nhau, nghĩa là anh - và – em sẽ bước đi trên những lối đi riêng, những lối đi chẳng cắt nhau bao giờ.
 
Em sợ một ngày điện thoại nằm im, hộp thư đến nằm im, những cuộc gọi nằm im. Từng đoạn hội thoại dầy lên theo con số đếm, là từng ấy yêu thương trao gửi cho nhau. Mọi thứ tự nhiên đứt gãy, dở dang, ai còn ngóng, còn trông một dòng tin hỏi thăm ngắn ngủi?
 
Em sợ một ngày anh không còn đợi em nơi chốn cũ, không còn yêu em như những ngày hò hẹn, không còn thương em, dẫu là thứ tình thương chóng vánh. Anh sẽ bước về phía người con gái khác, em sẽ lại hoang hoải xoè tay mình ra, đếm từng nhớ nhung mà vẫn chẳng thể nào thấy đủ.
 


Em sợ một ngày ta lạc mất nhau... 1
 
Anh à, em sợ một ngày ta lạc mất nhau.
 
Em không hiểu vì sao lại hình thành nỗi sợ kỳ lạ ấy, chỉ biết rằng hơn nhiều lần bản thân có thể tưởng tượng ra anh đang nắm tay một người con gái khác, đang cười với cô ấy như cách anh đã từng. Nếu ngày đó thực sự đến thì em sẽ ra sao, liệu có còn đủ mạnh mẽ để bước qua thương đau, bước qua ký ức, bước qua những gì cả hai đã từng dành cho nhau?
 
Tình yêu, không phải lúc nào cũng bình yên như em đã nghĩ. Mọi thứ xung quanh yên lặng như lòng người, hanh hao những toàn là phân vân, băn khoăn, toàn là những chất chồng cảm xúc theo năm tháng. Em không biết bản thân đang hoang mang vì điều gì, nhưng tận sâu trong trái tim mình, một nỗi sợ có hình hài, có tri giác, đang lớn dần theo tình yêu em dành cho anh.
 
Em thực sự rất sợ, ngay cả trong những cơn mơ, sợ anh sẽ rời xa em trong lúc yêu thương nhất, sợ bàn tay lại lạc mất một bàn tay…
Theo
 Cát Cánh

Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu anh

08:59 |

Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.


Người ta nói, để yêu nhau là do duyên, nhưng đến được với nhau lại là do nợ. Có lẽ, chúng mình “nợ” nhau nhiều quá, em nhỉ?
 
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh trong những đêm dài cô quạnh, nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp đến kì lạ. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim anh.
 
Cảm ơn em, vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gắn bó với con người anh. Anh vô tâm, anh lạnh lùng, anh cao ngạo, anh có quá nhiều những đặc điểm mà chẳng ai có thể yêu thương nổi. Hơn hết, anh chỉ là một gã trai trẻ tuổi say mê lí tưởng, với những chữ “không” đè nặng trên vai: không tiền tài, không chỗ dựa, không quyền lực. Nhưng, em vẫn gạt bỏ hết tất cả mà sẵn sàng ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh, một cách vô điều kiện.
 
 
Cảm ơn em, vì đã cười thật tươi mà chấp nhận quá khứ của anh. Rằng, anh đã từng yêu thương người khác, đã từng hết lòng thật tâm với thứ tình cảm dành cho người khác, cũng từng khổ đau thương tổn vì người khác. Có mấy ai ngốc nghếch như em chứ? Em không ghen, cũng chẳng hờn dỗi, mà chỉ kiên định nhìn anh: “Quá khứ là chuyện đã qua. Quá khứ của anh không có em. Nhưng hiện tại và tương lai thì phải có em trong đó, thế là được rồi!”.
 
Cảm ơn em, vì đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn, bình dị, an yên mà bất cứ người con trai nào cũng khao khát. Chúng mình cũng như bao cặp đôi khác, cũng cãi vã, cũng tranh luận, cũng chiến tranh,.. nhưng quan trọng hơn cả, là sau những lần ấy, mình đều thêm thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Hạnh phúc đâu khó khăn gì? Chỉ là hai trái tim cùng chung nhịp đập, luôn hướng về nhau và sẵn sàng bỏ qua, thứ tha cho nhau, phải không em?
 
Cảm ơn em, vì đã để anh ghi nhớ trách nhiệm của mình. Chẳng để em phải đòi hỏi, hay nhắc nhở, mà anh vẫn “tự giác” nhớ đến em, nhớ đến “nghĩa vụ” của mình. Đó là yêu em, và yêu em nhiều hơn thế. Là khi anh muốn dùng vòng tay mình để bảo vệ em, bao bọc em, là khi anh tự thầm nhủ rằng dù trời có sập xuống anh cũng sẽ vì em mà gánh vác. Là khi mệt mỏi muốn ngã gục lại nhớ đến em mà đứng dậy, là khi cố gắng hết sức vì em, và vì tương lai chúng ta.
 
Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.
 
Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu anh.
Theo
 Hạ Anh 

Có cần quan hệ tình dục trước hôn nhân?

23:57 |
Quan hệ tình dục trước hôn nhân, được xem như giữa hai người độc thân yêu nhau, chưa xác định có lập gia đình hay không. Với họ, quan hệ tình dục đạt được hai mục đích: biểu hiện của sự gắn kết và thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tuy nhiên, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân gặp phải nhiều tranh cãi, chủ yếu xuất phát từ quan niệm văn hóa truyền thống về tình dục và gia đình.
Ảnh: mọi người đều có quyền có một cuộc sống tình dục an toàn và thỏa mãn (nguồn: internet)
Với nhiều người, đặc biệt theo thiên chúa giáo, mục đích của tình dục là sinh sản. Điều này có nghĩa, nó chỉ nên được thực hiện trong mối quan hệ vợ chồng. Bất cứ mối quan hệ tình dục nào không phục vụ cho mục đích sinh sản đều đáng bị lên án. Quan hệ tình dục trước hôn nhân hay ngoài hôn nhân càng bị cho là sai trái. Các mối quan hệ cùng giới, thậm chí thủ dâm cũng vị lên án vì các hành vi này không phục vụ việc duy trì nòi giống. 

Tuy nhiên, quan niệm này ngày càng găp phải những thách thức từ thực tế cuộc sống. Quyền có cuộc sống tình dục an toàn và thỏa mãn đã được ghi nhận trong công ước quốc tế. Tất cả mọi người, dù là nam hay nữ, người khuyết tật, người đồng tính, hay người dị tính đều có quyền lựa chọn, quyết định có quan hệ tình dục hay không, có con, có kết hôn hay không. Nói cách khác, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là quyền tự quyết của những người trưởng thành. 

Bên cạnh đó, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng được nhiều người xem như trải nghiệm cần thiết, tránh những đổ vỡ sau kết hôn vì lý do không hòa hợp tình dục. 

Những người chống quan hệ tình dục trước hôn nhân không cho đây là lý do chính đáng vì khi kết hôn hai người đã ‘thề non hẹn biển” không bao giờ chia tay dù điều gì xảy ra. Tuy nhiên, cuộc sống sau hôn nhân rất khác với cuộc sống trước khi kết hôn nếu như họ chưa quan hệ tình dục. Nói cách khác, vì chưa quan hệ tình dục nên họ không có đầy đủ thông tin khi ký hợp đồng hôn nhân, đây là lý do họ có quyền phá bỏ hợp đồng. 

Những người phản đối cho rằng nếu dựa trên lý luận này thì đàn ông có quyền đòi ly hôn sau khi phụ nữ sinh con vì “tôi không hình dung được cuộc sống khi có con” khi kết hôn. Chính vì không có đủ thông tin nên tối có quyền chấm dứt hợp đồng kết hôn. 

Tuy nhiên, hai việc này hoàn toàn khác nhau. Quan hệ tình dục chỉ ảnh hưởng đến hai người nhưng việc sinh con lại ảnh hưởng đến người thứ ba là đứa cọn. Chính vì vậy, người đàn ông không thể viện lý do “thiếu thông tin” để dựa vào đó đòi ly hôn. 

Quan hệ tình dục trước hôn nhân không nên là một điều cấm kỵ vì nó là một quyền con người. Mỗi người có lựa chọn riêng của mình, gìn giữ đến đêm tân hôn hay trao nhận với người mình yêu mến. Điều quan trọng là quan hệ tình dục cần an toàn, đồng thuận, không vi phạm đến tự do của người khác. Khi đó, việc học về tính dục, về bệnh lây qua đường tình dục, HIV sẽ trở thành bình thường giúp giới trẻ nói riêng và người dân nói chung biết bảo vệ mình, có được một cuộc sống tình dục an toàn và thỏa mãn.

Tâm trạng của những người đang yêu

07:02 |
"Em ổn mà" là câu nói mà con gái thường dùng mỗi khi tâm trạng không tốt...

Những cô gái nhạy cảm, trước bản nhạc buồn, lại lặng lẽ rơi lệ...
Tâm trạng của những người đang yêu
Tâm trạng của những người đang yêu
Chờ đợi tin nhắn hỏi thăm của ai đó trước khi đi ngủ dường như đã thành thói quen...
Tâm trạng của những người đang yêu
Càng lớn, chúng ta càng thất vọng về tình yêu...
Tâm trạng của những người đang yêu
Tâm trạng của những người đang yêu
Tâm trạng của những người đang yêu
Bạn đã nhiều lần cảm giác thế này chưa?
Tâm trạng của những người đang yêu
Tâm trạng của những người đang yêu
Câu nói phổ biến của con gái khi tâm trạng rối bời

Con gái dại khờ nhất chính là lúc đang yêu

18:32 |

Khi yêu con gái quên đi bản thân mình, vì quá yêu người đàn ông của mình mà cô có thể hi sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí là tương lai để được bên anh...


Tình yêu có sức mạnh thật ghê gớm, nó có thể làm cho con người ta gục ngã hoặc mạnh mẽ đứng lên trong tích tắc. Bất kể khi ai tham gia vào vòng xoáy của tình yêu đều phải cảnh giác và trân trọng nó nếu không rất có thể một ngày bạn sẽ bị đẩy ra khỏi vòng tròn đó một cách đớn đau.

Nghe đâu đây vẫn có ai nói rằng: “Khi yêu con gái trở nên ngu ngốc còn đàn ông thì trở nên khôn ngoan.”

Sẽ chẳng thể ai lý giải nổi được nguyên do này cũng chẳng có loại thuốc nào chữa trị được vấn đề này. Có lẽ đó là do ông trời đã sắp đặt nên, bởi con gái được giao sứ mệnh là người giữ trong mình nhiều nơ-ron thần kinh cảm xúc nhất. Họ luôn đáng thương và đáng được thương.

Khi yêu con gái quên đi bản thân mình, vì quá yêu người đàn ông của mình mà cô có thể hi sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí là tương lai để được bên anh, để nghe anh ru ngủ bằng những lời nói hoa gió chưa có sự kiểm định từ "cục an toàn cảm xúc hôn nhân và gia đình".
Khi yêu con gái bỗng dưng trở nên hay khóc hơn, nếu lúc trước vẫn còn là một cô nàng độc thân vui tính, hay cười, miệng oang oang cho rằng: “Mình sẽ không bao giờ khóc vì đàn ông” nhưng rồi ai biết đâu chữ ngờ, ngày lâm vào căn bệnh mang tên “tình yêu” cô đã khóc lên khóc xuống khi thấy anh cười vui bên ai khác, khi giận dữ anh bỏ đi còn cô ở lại với màn khóc đến thương lòng.

Khi yêu con gái từ thông minh, quyết đoán bỗng trở thành khờ dại, luôn nhập nhằng giữa các quyết định mà khiến họ phải đau đầu vắt óc mà nghĩ suy. Rõ ràng khi đang mang trong mình căn bệnh yêu thương cô bỗng thấy mình cứ lần này đến lần khác tha thứ cho người ấy mặc họ phạm lỗi ngày một rồi ngày hai mãi không từ bỏ. Nhưng thấy đấy, cô vẫn cứ tha thứ rồi giả vờ như không hề hay biết để mục đích cuối cùng là giữ được mối quan hệ.

Khi yêu con gái không còn là chính mình nữa. Bỗng một ngày cô gái vì mải miết chạy theo duyên tình mà quên mất đi gia đình mình, nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Để rồi khi quay lại bố mẹ đã già ốm yếu, tự thấy bản thân suốt bao năm tháng khóc lóc sướt mướt vì người mình yêu mà bỏ bê người cha người mẹ đã tận tuỵ gom góp từng miếng cháo, miếng cơm nuôi khôn lớn tận bây giờ. Thậm chí khi cô khóc vì người đàn ông nọ, mẹ cô biết cũng đau lòng lắm chứ.

Con gái khi yêu không kiểm soát nổi bản thân mình. Vì người đàn ông vẫn nằng nặc đòi thoả mãn cảm giác “xác thịt”, vì nghe lời ong bướm ngọt ngào, hoặc vì lời đe doạ sẽ bỏ đi nếu không đáp ứng nên cô gái cũng đành lòng chấp nhận, để rồi khi hậu quả xảy ra, anh đi tìm đường của anh còn cô chẳng có con đường nào mà thoát thân. Chỉ còn lại nỗi đau chơi vơi.

Con gái khi yêu cứ như gà mắc phải tóc. Không giải quyết được vấn đề cũng khóc, gặp anh vào quán bar với cô nào cũng khóc, biết có người thứ ba đang xen vào cuộc tình của cô và anh cũng khóc và không biết làm thế nào để cư xử cho êm đềm. Một khi vướng mắc vào sợi dây tình cảm, nếu nó “cơm lành canh ngọt” thì chẳng đã phải bàn cãi nhưng khi yêu sự suôn sẻ toàn diện là điều không bao giờ xảy ra. Nên con gái cứ lao đao suy sụp giữa bên bỏ bên buông, giữa giữ lấy hay vứt bỏ… cái nào cũng khó, vậy nên con gái khi yêu như chú gà mắc tóc quả không sai chút nào.

Có lẽ phải sau khi buông bỏ một cuộc tình nào đó thì con gái mới nhận ra được sự ngu ngốc và dại khờ của mình, mới tìm lại được bản thân mà đã đánh mất. Con gái sẽ học được cách đứng lên sau vấp ngã, học cách buông bỏ, học cách xác định được kẻ nào đáng khóc và kẻ nào đáng cười vào mặt… nhưng cũng có những cô gái vẫn mãi luẩn quẩn trong đống đổ nát của tình yêu. Âu cũng là số phận!

Tháng Một, bạn đã sẵn sàng đặt vạch xuất phát?

06:55 |

Tháng Một, dù chông gai còn nhiều, thử thách giăng bẫy khắp mọi nơi nhưng chỉ cần một chữ TIN thì tất cả mọi rào cản sẽ được đánh bại.


Khi những chiếc lá cuối đông ủ rũ buông hờ xuống phố. Khi kim đồng hồ điểm chuông báo khoảnh khắc khép lại một năm cũ. Khi người ta trao nhau những lời chúc an yên và may mắn cho một điều gì đang tới. Khi đó, tháng Một đến, mở ra chặng đường dài tít tắp và một vòng quay sắp được vận hành. 

Có những khởi đầu cần được nhen nhóm, có những yêu thương cần được ươm mầm và có những đôi chân cần trong tư thế sẵn sàng ở vạch xuất phát bắt đầu chạy. Chúng ta ai cũng cần đặt một xuất phát điểm để lần lượt thực hiện tất cả với hi vọng năm tới gặt hái được nhiều may mắn, thành công.

Tháng Một, đánh dấu một bắt đầu rất mới, những điều cũ đã đi qua, có chăng còn vương lại chút lưu luyến, những điều mới rồi cũng sẽ đến. Chúng ta đang đi qua những tháng ngày của tuổi trẻ nhiều ước mơ hoài bão và cả đam mê cần được đốt cháy, vậy tại sao không ủ lên niềm hi vọng và lòng tin để chắc rằng thực hiện nó tốt nhất?


Tháng Một, bạn đã sẵn sàng đặt vạch xuất phát? 1Tháng Một, hãy chuẩn bị một chiếc cốc thật lớn và làm một thí nghiệm hóa học đối với bản thân mình. Hãy ủ đầy một vốc tin tưởng trộn lẫn với niềm vui bạn sẽ được hạnh phúc; thêm vào đó một chút hi vọng cùng sự may mắn và rắc ít gia vị của đam mê thì thành công sẽ ở ngay dưới chân mình. Hãy thử nhé, điều kỳ diệu sẽ đến với những ai tin vào bản thân mình đúng lúc. 

Tháng Một, dù chông gai còn nhiều, thử thách giăng bẫy khắp mọi nơi nhưng chỉ cần một chữ TIN thì tất cả mọi rào cản sẽ được đánh bại. Cớ sao tuổi trẻ không một lần xông pha, dám sống, dám thất bại, dám chấp nhận để đánh đổi lại sự trưởng thành. Và tháng Một chính là thời điểm chúng ta có thể bắt đầu làm mọi thứ.

Tháng Một, hãy gạt bỏ những điều không vui đã từng trải qua, dẫu lúc đó bạn nghĩ “có lẽ chẳng ai xui xẻo như mình” nhưng nên nhớ rằng “nếu cứ ở đó là trách móc thì sao không học cách làm mới cảm xúc bằng cách đi tìm những điều tốt đẹp”. Chiếc chìa khóa hạnh phúc nằm trong tay chính bạn và hãy bỏ lại đằng sau nỗi buồn để kiếm tìm niềm vui thuộc về mình.

Tháng Một, bạn đã sẵn sàng đặt vạch xuất phát? 2

Tháng Một, tháng đẹp nhất, dịu dàng nhất thuộc về mùa xuân. Từng chiếc lá non đang đâm chồi xanh mướt, đàn chim tíu tít chuyển cành trong sự giao thoa của đất trời và tình yêu cũng cần một bước ngoặt mới. Hãy mạnh dạn trao đi yêu thương đã bị mùa đông đóng kín trong tim để nhận về những an yên trong lòng.

Tháng Một, vẫn còn vẹn nguyên chưa bị vết xước thời gian tàn phá, tháng của tuổi xuân thì con gái đong cho đầy yêu thương để uống trọn niềm hân hoan đón chờ những điều đang tới. 

Tháng Một, có những dấu mốc được vẽ, niềm tin được xây dựng và đam mê là ngọn lửa cần được bùng cháy… 

Tháng Một đến rồi, hãy chạy thật chậm rồi từ từ tăng tốc trong suốt hành trình một năm sắp tới nhé!

Theo
 Ban Mai Xanh

Chào em, cô gái tháng Hai

06:47 |

Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên khi yêu một ai hết lòng, em chấp nhận vì người đó mà ôm về tổn thương? Tình yêu của em thường chẳng đẹp như người ta vẫn nghĩ.


Tháng Hai vừa gõ cửa, em hân hoan với những cảm xúc của riêng mình. Một mùa Xuân nữa sắp về, một năm mới nữa lại đến. Tháng Hai tươi trẻ như sức sống trong em, như dòng máu nóng của một trái tim mãnh liệt, biết yêu, biết thương, biết sống hết mình.

Là một cô gái tháng Hai, em luôn mong muốn mọi thứ quanh mình được trọn vẹn. Em thích hình tròn, vì hình tròn thể hiện sự viên mãn, như cái cách em cố gắng làm hài lòng mọi người, cố gắng khiến họ vui cho dù bản thân có phải chịu thiệt thòi đi chăng nữa. Có lẽ bởi vậy mà em thường chênh chao buồn vì những điều chưa trọn. Mối tình đầu đã đi qua lâu lắm, những người đã đi ngang đời em chóng vánh, hay đơn giản là phải làm thế nào để giữ nổi yêu thương còn dở dang… mọi thứ như cuộn len cuốn em vào vòng xoáy của sự cô đơn. Một cô gái tháng Hai, một cô gái luôn loay hoay không biết phải buông bỏ những gì.
Chào em, cô gái tháng Hai 1

Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên em luôn mạnh mẽ trong cách trưởng thành? Em mạnh mẽ như những mầm non sau bao ngày đông ủ mình trong dòng nhựa nóng, đợi mùa Xuân về mới mãnh liệt vươn lên. Em biết che giấu cảm xúc của chính mình, che giấu tất thảy những tổn thương em đang phải gồng mình lên chịu đựng. Những cô gái tháng Hai như em, ngoan cố và kiên cường, cho dù cuộc sống này luôn biết cách xô đẩy con người, nhưng thật chẳng dễ dàng khiến em gục ngã, bỏ cuộc. 


Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên khi yêu một ai hết lòng, em chấp nhận vì người đó mà ôm về tổn thương? Tình yêu của em thường chẳng đẹp như người ta vẫn nghĩ. Lãng mạn, mộng mơ hay chỉ toàn là những câu chuyện lưng chừng, những câu chuyện chỉ khi nào đặt mình vào đó mới hiểu em đang đau đến dường nào. 

Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên cô đơn thường tìm về giữa đêm vắng? Em rất sợ những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, càng sợ hơn cảm giác một bàn tay thân quen chẳng còn nắm chặt tay em trên phố lạ. Đêm ở thành phố này buồn tênh như mắt em vậy. Em vẫn cứ sẽ nhớ, sẽ thương, nhưng có lẽ là thôi đợi chờ, nếu tình yêu đã rạn vỡ. Những ngày giông gió, những ngày nắng đẹp, những ngày mà thành phố chuẩn bị tạm biệt mùa đông, là những ngày em thấy lòng mình yên tĩnh hơn.

Tháng Hai, tháng của em, tháng của những cô gái như em, hay cười với trái tim chỉ biết khóc…

Theo
 Cát Cánh


Duyên số hay chỉ là sự nhầm lẫn?

07:57 |
Khi không gặp nhau, tôi đã nhớ, nhớ rất nhiều, mong rất nhiều. Nhớ mong ấy khiến mình thấy bản thân thật tội nghiệp vì đã rơi vào trạng thái như thế, tại sao cứ phải gò mình cho vừa vặn với những mối quan hệ bên ngoài như ai cũng nghĩ rất tốt đẹp, và rồi tự mình đi tìm kiếm những cái khắc khoải mênh mông trong lòng, càng tìm càng rộng, càng mù mịt, càng cô đơn. Vậy mà đến khi gặp lại tôi bỗng hụt hẫng đến rợn người.

Chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này, có người đã nói đó là một cái duyên rất lớn, mà còn ở bên cạnh nhau được, hiểu và làm cho nhau vui được thì đó là điều may mắn nhất trong đời. Nhưng tại sao, trong niềm vui người khác mang lại cho mình, tôi thấy gờn gợn sợ hãi, một nỗi sợ rất mơ hồ, mỏng manh đấy, mà có thể làm tôi suy nghĩ cả đêm được đấy, có lẽ chưa đủ tin yêu nên mới sợ, chưa đủ bình tĩnh để biết chuyện gì đang xảy ra với mình, có lẽ...

Tại sao chúng ta cứ phải lớn lên, cứ phải thay đổi, đôi lúc tôi tự hỏi giá như cứ mãi ngây thơ bên cạnh nhau như ngày đầu thân thiết, thì mọi chuyện đã ko đi quá xa, đã không khiến người trong cuộc phải mệt mỏi, phải suy nghĩ...

Chúng ta là ai, là gì của nhau, tại sao không thể là bạn, không thể bình tĩnh, không thể chỉ vui vẻ nói cười chẳng lo lắng... Đôi lúc, trong đáy mắt người đối diện đã có cái gì đó lấn cấn những điều không thật, cảm giác như là sự dối trá, những cái ấy mỏng mảnh như một tia sáng nhỏ nhoi thôi nhưng khi vô tình bắt được nó lại se sắt len vào lòng tôi những cảm giác vô cùng lạnh lẽo, nó khiến tôi chựng lại im lặng và tự hỏi... mình đang sai, đang ngốc nghếch về điều gì đó đúng không?
Khi không gặp nhau, tôi đã nhớ, nhớ rất nhiều, mongrất nhiều. Nhớ mong ấy khiến mình thấy bản thân thật tội nghiệp vì đã rơi vào trạng thái như thế, tại sao cứ phải gò mình cho vừa vặn với những mối quan hệ bên ngoài như ai cũng nghĩ rất tốt đẹp, và rồi tự mình đi tìm kiếm những cái khắc khoải mênh mông trong lòng, càng tìm càng rộng, càng mù mịt, càng cô đơn...

Trước khi gặp lại, tôi đã vui, đã lo lắng, đã hồi hộp,... nhưng tại sao lúc gặp rồi, mọi thứ vội vã đến vậy. Vội vã đến, vội vã đi, vội vã đến độ tôi thật sự chưa xác định được mình đang làm gì, đang nghĩ gì và đã sai những gì... Tôi sợ, sợ những điều chóng vánh, chớp nhoáng, và càng sợ hơn nếu đó là những mối quan hệ, những cảm giác con người mang lại cho nhau. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, có lẽ đợi chờ và mong nhớ, nó khổ sở, nó cô đơn và lạnh lẽo, nhưng nó không quá khó chịu như cảm giác bây giờ, mọi thứ đều mơ hồ mông lung, tôi không biết mình đang đợi hay muốn gì, cũng chẳng dám mơ mộng về những thứ gọi là tương lai, những lời nói, những hình ảnh đã qua cứ xoay tròn và xoáy vào tôi những cảm giác không biết gọi là gì, nó mạnh mẽ mà cũng u uất đến sợ, bởi vì tôi muốn bên cạnh những điều đó, nhưng tôi sợ nó không có thật, sợ cái tạo ra nó chỉ là tính ham vui của con người.

Người con gái luôn phải suy nghĩ nhiều hơn, có lẽ đúng. Tôi đã nghĩ rất nhiều, chúng ta có duyên hay là có nợ, sự gặp gỡ đó là duyên số hay là nhầm lẫn...?

Trong mỗi người, luôn có những điều chúng ta trân quý và ao ước ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, đôi lúc nghĩ lại tôi vẫn mỉm cười vì những điều quá đẹp đi ngang qua khiến tôi sững sờ và ngẩn ngơ không chỉ trong giây lát. Nhưng khi chúng ta nhận ra thứ mình đang mong ước có được lại khác hoàn toàn với những thứ từng khiến mình ngẩn ngơ đó, chúng ta bắt đầu cố gắng vun đắp cho những điều ta nghĩ là thân thiết, là gần gũi, là thân thuộc với mình hơn. Nhưng có những sự lựa chọn trong đời mà chỉ có thể chọn một, vậy thì đừng cố chọn hai,... ai là quan trọng nhất, hãy xác định điều đó rồi dứt khoát, đừng để những thứ vô tình lưu lại trên nét mặt, câu nói, thậm chí một hình ảnh vô tình thoáng qua trên màn hình điện thoại làm người khác thấy chênh vênh, thấy niềm tin chao đi và chẳng biết bao giờ mới lấy lại được thăng bằng. Con người vốn tham lam, nhưng đừng để sự tham lam ấy trở nên quá ích kỷ, đừng vì mình muốn cả hai mà làm tổn thương người khác. Họ không rảnh, không thiếu những người tốt với họ, quan tâm họ chân thành hơn chúng ta,... chỉ được chọn một, và hãy chọn điều gì cần nhất, nếu bên cạnh những điều đẹp đẽ kia có thể khiến chúng ta vui hơn thì cứ chọn, chỉ là đau khổ, nhưng nó dứt khoát, không ai trách ai được... và đã chọn thì đừng hối hận, thế thôi.
Chúng ta thường nhầm lẫn, những sự nhầm lẫn có lẽ cuối cùng đến một ngày nào đó, đều có thể được nhận ra, nhưng đôi lúc chúng ta nhận ra muộn quá... Tôi không nhầm lẫn tình cảm của mình, cũng chẳng hối hận vì đã từng dứt khoát dù đã làm tổn thương người khác, một người tốt với tôi hơn tất cả... Nhưng bây giờ, khi sự không rõ ràng với người tôi đặt vào họ thật nhiều điều, sự không rõ ràng, không chân thật, cũng chẳng quan tâm bằng tất cả những gì họ có của họ xảy ra với tôi,... tôi tự hỏi mình có phải đã nhầm lẫn khi khích lệ bản thân cố gắng và chân thật quá nhiều, và lần này tôi có dứt khoát được, dứt khoát làm tổn thương chính mình thêm một lần nữa,...

Trong những ngày tháng một mình chờ đợi những điều xa xôi, tôi đã làm được cái việc mình thích từ lâu là đi xe một mình quanh hồ Tây, cứ đi và đi, trọn một vòng cho đến khi quay lại được điểm bắt đầu thì thôi. Dù đã đi nhiều lần nhưng đó là lần đầu tiên một mình đi trọn cả vòng, cứ nghĩ rằng tôi chỉ có thể đi một mình đến thế là xa nhất, nhưng bây giờ tôi nhận ra mình có thể đi xa, đi vững hơn cũng chỉ một mình. Có lẽ nhận ra được điều đó là tôi đang lớn lên, có lẽ ánh chiều đỏ ối lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ hôm ấy, mặt hồ mênh mông lảng bảng sương khói và cái sự một mình nhẹ nhàng như mơ, như gió, như một con sóng ấy, dù cô quạnh nhưng tự tại, an nhiên và an tâm, an toàn hơn là cảm giác đi vào một buổi trưa nắng gắt, nói cười nhiều, ấm áp hơn nhiều nhưng lại bất an và không đủ chân thật, không đủ tĩnh lặng mà tôi trải qua vài ngày sau đó với một người, lúc ấy tôi vui, nhưng tôi thật sự muốn tôi có thể tin nhiều hơn là im lặng nhìn ảo ảnh mặt hồ rộng lớn để tự hỏi người này và mình là những gì của nhau...

Có những bản nhạc buồn, tôi nghe đi nghe lại, càng nghe càng buồn, nhưng không thể dứt ra được, vì nó làm tôi nhớ đến những điều tôi yêu thương, nghe một mình, cảm giác một mình, và biết mình đã tự làm mình buồn... Có lẽ, ngay từ đầu, nghe những điều đó,đã là một sự nhầm lẫn... chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra.

Hanh Nguyen - Guu.vn